Pio X giao lưu Thánh Nhạc tại GX Phan Rang ngày 02/05/2016

Sau khi chào từ biệt Cha Tiến Nam và Dòng Ngôi Lời ngày 02/05, vào buổi tối cùng ngày, BHX Pio X đã có buổi giao lưu Thánh Nhạc cùng cộng đoàn Giáo xứ Phan Rang. Các tác phẩm mà Pio X gửi đến giáo xứ gồm: Chúa viếng thăm con (W. Monk, Lời Việt: Đỗ Xuân Quế), Tình Chúa yêu (Tiến Linh), Gloria (Antonio Vivaldi),  Hallelujah (G.F. Handel), Cám ơn Chúa, Và con tim đã vui trở lại (NS. Đức Huy).

Sau buổi trình diễn, thầy Tiến Linh cũng đã có 1 bài chia sẻ với chủ đề: “Phải chăng phục vụ thánh nhạc trong ca đoàn là một sứ vụ tông đồ?”. Dưới đây là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ này:


Một câu hỏi mà xem ra có vẻ không mấy quan trọng trong bối cảnh hiện nay, một bối cảnh mà các ca đoàn ở các họ đạo hình như đã “ổn định” và không còn gì để bàn. Nhưng có thực như thế không, khi các ca viên của các ca đoàn hiện nay, theo như tôi biết, dường như không mấy ai có khái niệm này.

Nói theo Kinh Thánh, sứ vụ tông đồ nghĩa là những công việc của các tông đồ xưa kia, những công việc ấy chỉ tóm lại một điều duy nhất là Loan Báo Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô, Người là Thiên Chúa đã đến làm người như ta để đem ơn cứu độ cho chúng ta. Qua Chúa Giê-su mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha toàn năng Đấng giàu lòng yêu thương nhân loại và muốn nhân loại trở về với Người.

Bây giờ chúng ta bàn đến vai trò sứ vụ tông đồ của một tu sĩ, giáo sĩ hay linh mục, thì chúng ta sẽ thấy rõ sứ vụ tông đồ nằm ở chỗ là phục vụ con người và qua việc phục vụ, dẫn đưa họ nhận biết Thiên Chúa và trở về với Người. Và hơn nữa, sứ vụ tông đồ cũng hướng tới nhất là tôn vinh, là biểu dương và ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Đấng tác tạo muôn loài, và qua đó chúng ta biết chính Người là Đấng chúng ta phải suy phục, kính yêu và tôn thờ. Thứ đến là làm cho con người trở thành những người con thảo của Chúa là Đấng trọn lành và thánh thiện. Vậy mỗi chúng ta cách này hay cách khác phải được thánh hóa mỗi ngày để giống Chúa hơn, để nên xứng đáng với địa vị làm con Chúa. Nói cách khác là mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu phục vụ và được phục vụ trong sứ vụ tông đồ này.

Nói như vậy đã rõ, sứ vụ tông đồ nghĩa là phục vụ cho con người nói chung, phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa nói riêng, một việc làm mang lại giá trị thiêng liêng hơn là phương diện thể lý. Vậy việc các anh chị dấn thân phục vụ trong ca đoàn mang sứ vụ gì?

Xin thưa đó đích thực là sứ vụ tông đồ, vì anh chị em đàn hát trong nhà thờ nghĩa là phục vụ cho thánh nhạc, mà mục đích chính của thánh nhạc là để “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các linh hồn”. Vậy đã rõ, khi chúng ta phục vụ thánh nhạc bằng việc đàn hát trong thánh lễ là chúng ta đã hoàn thành được một lúc hai việc căn bản và quan trọng, đó là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các linh hồn, và nhờ đó mà bản thân ta cũng được thánh hóa.

Nếu nhìn xa hơn nữa, ta sẽ nhận ra đúng đắn khi Giáo Hội mẹ dạy ta rằng thánh nhạc là hiền thê của phụng vụ. Bởi lẽ thánh nhạc còn trực tiếp phục vụ cho các cử hành bí tích mà bí tích thánh thể là cao trọng nhất; nhờ thánh nhạc mà việc cử hành thêm trang nghiêm, long trọng và sốt sắng. Vậy bản chất của việc phục vụ thánh nhạc trong nghi lễ phụng vụ còn nâng lên thêm một chiều kích mới cao hơn nữa chính là việc phục vụ bí tích. Vì thế chẳng cần phải quảng diễn gì nhiều thêm ta cũng có thể thấy rằng Ca đoàn thường xuyên phục vụ cho một bí tích cao trọng nhất đó chính là bí tích Thánh thể.

Nói đến đây, chắc rằng mỗi người trong chúng ta đã hiểu rõ được tầm quan trọng của ca đoàn. Dưới ánh sáng đức tin, phục vụ còn là một ơn gọi không phải ai cũng được chọn; phục vụ cũng là một ân sủng không phải ai cũng được ban cho; chúng ta xem xung quanh, đâu phải ai cũng có thể vào vị trí ca viên của ca đoàn, các anh chị em đó không được Chúa chọn vào công việc này vì nhiều lý do khác nhau… Vì vậy anh chị em ca viên, ca trưởng, người đệm đàn, chúng ta phải hết sức khiêm tốn, trân trọng và quý mến công việc này.

Phải khiêm tốn, trân trọng và quý mến công việc này nghĩa là làm sao?

Nghĩa là anh chị em thuộc mọi thành phần trong ca đoàn chúng ta phải mỗi ngày một thăng tiến hơn, anh chị em ca đoàn hãy hi sinh hơn một chút nữa nếu các bạn hiểu được việc chúng ta làm: hi sinh bằng cách không nên vắng mặt các buổi học hát và hát lễ, hơn nữa phải đi học hát đúng giờ, nếu chúng ta vắng mặt hoặc đến trễ thì cũng có thể coi như quà tặng Chúa ban cho ta mà ta tự ý cắt đầu xén đuôi, thì đúng là chẳng ra sao cả; hi sinh thêm một chút nữa để vun đắp tinh thần đoàn kết trong ca đoàn, hi sinh một chút thời gian học hỏi thêm về chuyên môn cho việc phục vụ được tốt hơn, dù lớn dù nhỏ cũng phải cố gắng để chu toàn việc bổn phận của mình đối với ca đoàn. Bên cạnh đó đừng bao giờ nên có những ý nghĩ hay hành vi bất xứng như ganh ghét, tức giận, trả đũa, tạo bè phái, nhóm này nhóm kia, tụm ba tụm năm nói xấu nhau… những điều rất dễ xảy ra trong mọi cộng đồng con người, điều đó gây ra biết bao đau khổ và đổ vỡ, các bạn nào tham gia ca đoàn hội đoàn lâu năm chắc chắn có nhiều kinh nghiệm này! Ví dụ có những va chạm do bất đồng quan điểm, hay những xung đột bởi cách nghĩ, cách nói làm cho chúng ta bị tổn thương là điều rất dễ xảy ra. Nếu vì điều đó mà ta cảm thấy bị xúc phạm rồi từ bỏ ca đoàn, nói để thông cảm và dừng lại ở đó thì rất là bình thường trong các mối quan hệ thế tục! Nhưng chúng ta thì phải khác, chúng ta là con cái của Chúa mà lại là thành viên của ca đoàn đang thi hành sứ vụ tông đồ. Chúng ta phải cố gắng vượt qua bằng lòng quảng đại, bao dung, và nhất là vì lòng yêu mến Chúa mà ta đã dấn thân phục vụ. Ít ra chúng ta cũng nên hiểu rằng việc phục vụ trong ca đoàn là một việc làm siêu nhiên; do đó chúng ta cần phải mặc lấy tinh thần siêu nhiên để ít là chúng ta có thể vượt thắng được một số những phản ứng tiêu cực tự nhiên của con người như nghi ngờ nhau, ganh tị, tính toán thiệt hơn…

Như vậy, khi nhìn vào chiều hướng tích cực, chúng ta cần phải coi ca đoàn như một gia đình; một gia đình mà trong đó mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm vun quén cho hạnh phúc, thuận hòa, bình an và phát triển theo lẽ tự nhiên. Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận những va chạm cọ sát của đời sống cộng đoàn để cùng nhau trưởng thành hơn trong sự bao dung quảng đại; không nên vì giây phút bất đồng giận dỗi có khi nặng lời nặng tiếng rồi sau đó bỏ gánh ra đi!… đó là những phản ứng rất bất xứng với phẩm giá của chúng ta.

Nói đến hi sinh thêm một chút thời gian để học hỏi về chuyên môn, học hỏi về phụng vụ để mình làm công việc phục vụ cho đúng với những tác động cũng như những nhu cầu của phụng vụ; học hỏi về âm nhạc, để khi đưa âm nhạc vào phụng vụ chúng ta biết tuyển chọn gạn lọc để lấy những gì là đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất mà kết hợp với phụng vụ mà vẫn tuân thủ các qui tắc khách quan của nghệ thuật âm nhạc. Quả là một điều không đơn giản. Âm nhạc là môn học mà nhiều người thường cho là dễ, nhưng thực sự không phải thế; để có thể bước vào chiều sâu của ngành nghệ thuật này nó đòi hỏi khá nhiều đến sự bền bỉ và kiên nhẫn của con người… Vì thế nếu có ai trong xứ đạo đi học nhạc để mai này về phục vụ, chúng con xin các Cha Sở hãy nâng đỡ và khuyến khích cách đặc biệt cho những bạn ấy.

Quả vậy, nếu chúng ta biết đây là một sứ vụ tông đồ cao quý, và chúng ta biết trân trọng quý mến công việc này cách thành tâm, chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy đủ những ơn cần thiết để ta có thể đứng vững giữa bao những lo toan của đời sống trần thế.

Nếu anh chị em ai cũng có lòng muốn và những thiện ý như vừa nói, chắc chắn ca đoàn của chúng ta sẽ vững bền, sẽ hát thật hay, đàn thật hay và nhất là hát đúng và đàn đúng. Đúng về phụng vụ và hay về nghệ thuật, điều này sẽ làm nên một sức mạnh lan tỏa đến cộng đoàn và làm cho cộng đoàn sốt sắng hơn trong việc thờ phượng khi tham gia cử hành phụng vụ, và qua đó tất cả chúng ta được thánh hóa!

Để kết luận, chúng ta cùng đọc lại khoản 37 trong Thông điệp Kỷ luật về Thánh nhạc (Musicae Sacrae Disciplina):

“Bởi vậy, khi nhấn mạnh đến những đức tính và sự hữu hiệu về mặt tông đồ của thánh nhạc, chúng tôi muốn làm nổi bật một điều có thể mang lại niềm vui lớn lao và sự hài lòng nhất cho tất cả những ai hiến thân, bằng cách này hay cách khác, cho công việc nghiên cứu và thực hành thánh nhạc. Thật vậy, tất cả những người sáng tác các bản nhạc với tất cả tài nghệ của mình, và những người điều khiển hay trình diễn trong một ca đoàn hay dàn nhạc, chắc chắn đều làm việc tông đồ chân chính, đích thực, cho dù dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ sẽ nhận được dư đầy nơi Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, những phần thưởng và vinh dự dành cho các tông đồ, mỗi người tùy theo mức độ trung tín với bổn phận mình. Vì thế, tất cả phải hết sức quý mến việc bổn phận này, vì nó làm cho họ trở nên chẳng những nghệ sĩ và bậc thầy trong ngành nghệ thuật mình theo đuổi, mà còn là những thừa tác viên của Chúa Ki-tô, và là cộng sự viên của Người trong công việc tông đồ. Chớ gì họ nhận biết như vậy, để trong đời sống và trong phong cách, họ xứng với phẩm giá đó.”
An-tôn Tiến Linh 20.4.2016

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s